
Về nhà với mẹ là câu chuyện gia đình, xã hội trong sự phát triển hiện đại và nhanh chóng của Hàn Quốc, bằng góc nhìn của tác giả Kim Hye – jin chân thực, sâu sắc và gần gũi.
Tác phẩm nói về nhân vật “mẹ”, đã sáu mươi tuổi, có một cô con gái là giảng viên đại học. Hai mẹ con không sống cùng nhau từ lâu, nhưng vì có vấn đề về kinh tế nên con gái bà và người yêu – cũng là một người phụ nữ phải về sống chung với bà. Tại căn nhà ấy, ba người, hai thế hệ, họ sống trong những cơn sóng lòng luôn thường trực. Về nhà với mẹ mở ra những góc khuất sâu thẳm trong lòng nhân vật mẹ, những vách ngăn vô hình giữa hai thế hệ và mưu cầu được nhận lại sự thấu hiểu, từ đó thấy rõ hơn một bức tranh xã hội hiện đại Hàn Quốc rất chân thực.
1. Những khoảng cách vô hình của mẹ và con gái.
Nhân vật mẹ được tác giả khai thác chi tiết, với đời sống nội tâm đầy biến động. Sự mâu thuẫn lớn dần lên khi con gái và người yêu của cô ấy trở về sống với bà. Bà luôn mong con gái có thể đi con đường bình thường như đại đa số người đã đi, có chồng và con cái, chăm con và trở thành người mẹ mẫu mực. Bà từ chối thừa nhận những giá trị sống đẹp tồn tại trong chính căn nhà của mình, từ chối sự xuất hiện của một đứa con gái xa lạ bước vào nhà mình và chăm lo cho mình, gạt đi sự quan tâm chân thành với những hoài nghi quá lớn. Định kiến, đa cảm, áp lực bởi ánh mắt người khác… đó là những điều làm cho bà nhiều lần muốn hiểu con mình hơn, nhưng không thể nào bước sâu hơn vào nội tâm con bé.
Ngược lại với một người mẹ đầy nỗi lo âu, cô con gái – Green là người phóng khoáng, sống vì thực tại, mạnh mẽ và khát khao được nói lên tiếng nói của mình. Dường như chính điều đó làm cho cô phớt lờ đi việc mình cần lắng nghe mẹ, thấu hiểu cho mẹ. Cô lạnh nhạt và thậm chí vô tâm trong khi mẹ còn đang suy nghĩ trăn trở cho những vấn đề của cô. Bản thân Green không muốn mở lòng với mẹ của mình, bởi thế, khoảng cách của hai nhân vật vốn đã xa nhau, lạnh nhạt, lại càng dựng thêm những rào cản để cả hai không thể tiến gần đến nhau và hiểu cho nhau.
2. Một bức tranh xã hội Hàn Quốc hiện đại

Về nhà với mẹ cho độc giả thấy một bức tranh xã hội nơi những giá trị vật chất được đề cao hơn cả tình cảm của con người. Một viện dưỡng lão mà đến miếng tã cho người già cũng phải tính toán. Một khu phố cho thuê nhà xập xệ nhưng chỉ “ngủ một đêm” sáng tỉnh dậy giá nhà đã tăng một cách không tưởng. Con người đánh đổi lương tâm, hạ thấp mình để phục vụ cho công việc, tiền bạc. Xã hội ấy không dành cho sự chậm trễ, già nua, “ở thời đại này, muốn có thêm tư cách, tôi phải không ngừng đổi mới, nhưng tôi không đủ năng lực cũng như sức lực để làm chuyện đó nữa.” – nhân vật mẹ nghĩ. Người trẻ tự bao giờ trở thành đầy tớ của công việc, chạy theo nó, lo sợ bị xa lánh và sợ bị coi thường, nên phục vụ cho nó trong sự khúm núm, mà đôi khi quên đi những giá trị thực sự của cuộc sống.
Sự phát triển của xã hội luôn đi kèm những góc khuất. Ở Hàn Quốc, sự phân biệt giới tính, bất bình đẳng vẫn còn tồn tại, bằng một cách nào đó, nó cuộn trào như những cơn sóng ngầm không lối thoát. Sự tôn trọng quyền sống của con người được đề cập đến mọi diễn đàn, nó mang tính toàn cầu, nhưng không có nghĩa nó đã được giải quyết triệt để. Đâu đó vẫn còn nạn phân biệt chủng tộc – màu da ở một nước phát triển bậc nhất thế giới – cách chúng ta nửa vòng trái đất.
Xã hội là một phần khiến cho những người trẻ như nhân vật Green hay Rain trở thành nạn nhân của của bất bình đẳng, sự dè bỉu từ người khác, sự chạy đua với thời gian và vật chất, mà đôi khi chính nhân vật cũng không nhận ra. Họ tìm cách vượt qua, chống cự và nỗ lực nói lên tiếng nói của mình. Trong những người trẻ ấy, có sự bốc đồng, háo thắng, bất cần. Với họ, họ không cần nỗ lực để trở thành một ai khác, cái họ vẫn tin đó là chỉ cần làm những điều họ cảm thấy đúng.
3. Cuộc sống luôn cần thấu hiểu

Tác giả Kim Hye – jin có nhắc nhiều đến một bà lão tên Jen, là người được bà mẹ chăm sóc ở viện dưỡng lão. Hình ảnh của Jen làm người mẹ như đang nhìn chính con gái mình của tuổi về già. Jen cô đơn, buồn tủi và không kí ức, chờ đợi cái chết trong sự lạnh nhạt giữa người với người.
Dường như giới trẻ bây giờ, ai cũng đều có lối tư duy thoáng, chọn cho mình cách sống tự do, nhưng mấy ai tìm được câu trả lời cho câu hỏi, “rồi sau này về già, chúng ta sẽ như thế nào?!”, “liệu chúng ta có đủ tự tin sống như Jen!?”. Kim Hye – jin như nhẹ nhàng đốc thúc chúng ta – những người trẻ, rằng hãy lắng nghe chính bản thân mình đang nói gì, muốn gì và lo sợ điều gì. Chúng ta không chỉ lắng nghe để hiểu người khác, mà hãy trả lời những câu hỏi của chính cuộc đời mình, để dẫu có trở thành một bà Jen trong tương lai, thì cũng tự tin mà nói, đó là điều tôi chọn.
Về nhà với mẹ thành công trong cách xây dựng tâm lí nhân vật. Chính tác giả làm cho nhân vật mẹ trở nên vừa đáng ghét lại vừa đáng thương. Cô dùng cách xưng “tôi” cho lời kể của “mẹ” là một điểm cộng, vì bằng cách đó, tác giả đang hướng người trẻ – những đứa con, có thể đặt mình vào vị trí là mẹ, để hiểu, để cảm thông cho hành động của mẹ đối với mình.
Và sau rốt, những điều như: thế hệ sống, tính cách, học thức, giới tính… là vách tường kiên cố ngăn cách giữa người với người, nhưng sự thấu cảm là vũ khí tốt nhất để đập tan định kiến, rào chắn và thậm chí là sự vô tâm.
© Hồng Trang
Add Comment